Đã một thời gian rất dài nói tới đội tuyển Tây Ban Nha là người ta sẽ nói tới tiki-taka, lối chơi đã từng đưa đội tuyển này lên đỉnh châu Âu với 2 chức vô địch liên tiếp năm 2008 và 2012, cùng một thế hệ vàng đã đi vào huyền thoại như Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas… Nhưng sau đó là sự suy tàn của tiki-taka khi lối chơi này đã bị nghiên cứu và khắc chế rất nhiều, và dĩ nhiên đội tuyển Tây Ban Nha cũng chịu những ảnh hưởng rất lớn.
Việc lối chơi bị khắc chế cùng thế hệ vàng ngày càng rơi rụng do gánh nặng tuổi tác, đội tuyển Tây Ban Nha đã phải xoay xở để tìm kiếm lối đi cho tương lai. Đã một thời gian họ vẫn “cố đấm ăn xôi” cùng tiki-taka, rồi cố gắng cải tiến lối chơi này để níu kéo những điều tốt đẹp trong quá khứ, nhưng đáng tiếc, sau nhiều đời huấn luyện viên thì tất cả đều thất bại trong công việc bảo hộ một tượng đài đã lỗi thời này, đi kèm đó dĩ nhiên là những thất bại cai đắng của đội tuyển Tây Ban Nha.
Có thể nói đội tuyển Tây Ban Nha đã đi từ đỉnh cao với tiki-taka, rồi đi xuống dần cùng lối chơi này với rất nhiều sự cố gắng cứu vãn. Nó không chỉ đơn giản là sự khắc chế về lối chơi, mà còn là về nhân sự khi các lứa cầu thủ sau này đã không mấy người phù hợp với tiki-taka như thế hệ vàng trước đó. Để rồi họ phải đi tới một quyết định dứt khoát, đó chính là thoát khỏi cái bóng tiki-taka, quyết định đi theo một hướng đi hoàn toàn mới cùng Luis de la Fuente.
Và cuối cùng họ đã có gì? Họ đã có một Tây Ban Nha “hoàn toàn mới” tại Euro 2024. Một Tây Ban Nha phiên bản Luis de la Fuente không còn dấu ấn của tiki-taka, mà thay vào đó là một lối chơi hiện đại hơn, trực diện hơn, tốc độ hơn, và thậm chí nhiều người còn nhận xét là có hơi hướng Manchester City của Pep Guardiola ở trong đó. Vậy chúng ta có gì ở đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại?
Đó là một sơ đồ 4-3-3 có thể chuyển sang 4-1-4-1 một cách dễ dàng, với hàng tứ vệ giăng ngang, một Rodri án ngữ ở khu vực trung tuyến, Fabian Ruiz và Pedri thay nhau lên xuống ở phía trên, hai cánh có tốc độ và kỹ thuật của bộ đôi cực kỳ trẻ trung Nico Williams và Lamine Yamal, cùng một mẫu tiền đạo mục tiêu rất tốt là Alvaro Morata Alvaro Morata. Có thể thấy đây là một sơ đồ khá tương đồng với sơ đồ chiến thuật mà Pep Guardiola vẫn sử dụng tại Manchester City. Và với một Rodri gần như là trái tim cho lối chơi của nửa xanh thành Manchester trong đội hình, cùng bộ nhân sự phù hợp như vậy, thì việc Luis de la Fuente có những học hỏi đối với Pep Guardiola là chuyện hết sức bình thường.
Do đó, chúng ta không khó để thấy những pha bóng dùng tốc độ xộc thẳng xuống đáy biên để trả ngược cho cầu thủ tấn công ập vào dứt điểm của bộ đôi Nico Williams và Lamine Yamal, không khó để thấy những pha đập nhả lên xuống giữa Rodri với Fabian Ruiz và Pedri, từ đó mở ra những khe hở cho những đường chọc khe chớp nhoáng, hoặc Alvaro Morata thu hút hệ thống phòng ngự của đối phương, làm tường mở ra cơ hội dứt điểm cho những cầu thủ tấn công khác…
Ngoài ra, Luis de la Fuente cũng không phải rập khuôn theo một khuôn mẫu, mà vẫn có những ý tưởng, triết lý của cá nhân mình, khi Tây Ban Nha không chỉ tấn công đẹp mắt, mà còn biết chơi thực dụng hơn rất nhiều khi sẵn sàng lùi sâu phòng ngự như đối phương tấn công, từ đó vây bắt đoạt bóng, chuyển trạng thái tấn công nhanh như cái cách mà Alvaro Morata vẫn chơi tại Atletico Madrid. Từ đó, Tây Ban Nha đã chơi vừa chắc chắn mà vừa biến hóa với rất nhiều mảng miếng tấn công.
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thực sự vượt trội, không có đối thủ tại Euro 2024, nhưng nó cho thấy họ đã có một lối ra khác phù hợp với những gì họ đang có, phù hợp với bóng đá hiện đại hơn rất nhiều. Nếu có tiếp tục phát triển đúng hướng như vậy, việc đạt được những thành quả cao, tiếp nối thành công trong quá khứ cũng không phải là không có khả năng